Trông Chờ Hạnh Phúc

Năm nay trong mùa Phục Sinh, mọi người không vui chơi ngoài trời như trước nay mà được ở trong nhà ngắm tuyết, ngắm trời đổ mưa, mưa bụi tuyết, mưa hoa… hoa Tuyết đủ loại, vừa lớn vừa nhỏ, cho đến mưa đá…
Hoa Tuyết bay loạn trong không dưới những cơn gió. Ngồi nhìn tuyết rơi lẻ ra cũng thú vị, lại đỡ bực bội vì không được tụ hợp vui chơi trong những ngày lễ. Tuy nhiên, chúng ta không thưởng thức được cảnh nầy vì còn bận lo nghĩ điều khác: không biết gì lại xảy ra trong những ngày sắp tới…

Phật đã dạy: Đây là cõi ta bà, là cõi tạm kham nhẫn, kham nhẫn trong tự thân với già, bệnh, chết. Điều nầy đã quá nan giải đối với chúng ta. Chúng ta còn phải kham nhẫn với môi trường chung quanh điều nầy lại không dễ chút nào!
Chuyện kể: “có một vị Thầy, một hôm đi chợ gặp lúc ớt bán rẽ, ông mua một rổ đem về và ngồi bốc từng trái ăn. Ớt cay đến chảy nước mắt, ho sặc sụa mà ông vẫn ngồi ăn.

Bọn học trò kêu lên: Thầy ơi, đừng ăn nữa!
Thầy làm chi khổ vậy?!”

-Ta muốn tìm một trái ớt ngọt. Ông trả lời và tiếp tục ăn ớt….
Các bạn, chúng ta làm sao có thể tìm được trái ớt ngọt trong đám ớt cay!
Bây giờ chúng ta cùng đọc “ Tự truyện trong 5 chương” cũa một vị thầy khác:

1. Tôi đi xuống đường phố
Có một lỗ sâu bên vệ đường
Tôi rờt vào trong đó
Tôi chới với vô phương.

2. Tôi đi xuống cũng con đường ấy
Có một lỗ sâu bên vệ đường
Tôi làm bộ như không thấy
Tôi lại rớt như thường
Tôi không ngờ mình ở ngay chỗ cũ
Nhưng đó đâu phải lỗi tại tôi
Mất nhiều thời gian mới hòng ra được.

3. Tôi cũng lại đi con đường cũ
Có một lỗ sâu bên vệ đường
Tôi thấy nó vẫn đang ở đấy
Và tôi vẫn rơi vào
Đó là thói quen
Mắt tôi vẫn mở
Tôi biết mình ở đâu
Đấy là lỗi tại tôi
Tôi liền ra tức khắc

4.Tôi đi xuống con đường phố cũ
Có một lỗ sâu bên vệ đường
Tôi đi quành qua nó

5. Tôi đi xuống bằng con đường khác.

… Chỉ có một hố sau mà chúng ta đi lòng vòng, đi quanh đi quẩn để rồi cuối cùng cũng rơi xuống hố!

Bây giờ Corona huyển hiện, vô hình vô ảnh, chúng ta bị “phục kích” mọi nơi, mọi chỗ. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt nghi ngại. Không biết dịch bệnh biến chuyển, hoành hành đến đâu, bao giờ Corana tự sinh, tự diệt?! Đợt sóng một qua rồi đến đợt sóng thứ hai rồi đợt sống thứ 3… rồi sao nữa, Không ai đoán được!


Mặc dầu đã có thuốc ngừa, có nhiều biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lây nhiễm nhưng mọi người vẫn thấy lo và lo… giống như người trong giấc mơ đuổi theo cảnh trong mơ, thật là bất cùng tận.
Chúng ta là người trong mơ, nhưng chúng ta có thể theo dấu người tỉnh để ra khỏi giấc mơ. Chúng ta đi bằng con đường khác.
Pháp Nhiên Thượng Nhân có nói: Như nhận được một món quà từ người khác, đã nhận được và chưa nhận được, bên nào tốt hơn? Nguyên Không ( Pháp Nhiên) nầy thì Niệm Phật với niềm tin đã nhận được!
Chư Tổ với trí tuệ và duyên đạo sâu dầy nên niềm tin thật là dứt khoát. Bây giờ chúng ta cũng nương tựa vào chư Tổ mà phát khởi niềm tin.
Với lực gia bị của Hồng ân Tam Bảo.

- Chúng ta sẽ được miễn nhiễm.
- Nếu phải vướng bệnh thì đó là nghiệp quả của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ bình phục.
- Nếu không qua khỏi thì chúng ta đã mãn duyên ở cõi Ta Bà. Chúng ta sẽ vãng sanh Cực Lạc, mội nơi mà cả tiếng ác, tiếng khổ cũng không có.
- Đằng nào chúng ta cũng có lối thoát tốt đẹp.

Chúng ta chỉ cần chích ngừa cùng tuân theo luật lệ chung với mọi người. Ngoài ra, mọi việc cứ để tự nhiên trôi chảy.

Nghiệp lực chúng sanh thật là bất tư nghì.
Nhưng nguyện lực của Bồ Tát càng bất tư nghì.
Nhưng hơn tất cả Thần lực Phật lại càng Bất Khả Tư Nghì!


Dịch bệnh nầy rồi cũng chóng qua, để tất cả Thiền môn, Tự viện, Đạo tràng,Gia Đình Phật Tử được sinh hoạt bình thường trở lại. Chuông trống Bát Nhã lại dồn dập từng hồi gióng lên. Chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ mừng vui. Mọi người lại được tụ họp tu tập,sinh hoạt, học Pháp cùng phụng sự hộ trì Tam Bảo!

Nam Mô
Ư Khổ Não Tử Ách
Năng Vị Tác Y Hộ
Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Gia Trưởng GĐPT Minh Hải
Ngọc Thanh

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5