Một chương trình văn nghệ khác thường

Hôm 28.06.2019, tại hội trường chùa Viên Giác đã diễn ra chương trình văn nghệ khánh tuế mừng sinh nhựt lần thứ 70 của Hoà Thượng Phương Trượng do GĐPT tại Đức thực hiện. Chương trình được nhiều người đánh giá là thành công, để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Có được kết quả như vậy trước tiên là bởi lòng thành của tất cả ACE cộng sự, muốn thực hiện một chương trình thật ý nghĩa để bày tỏ tấm lòng tri ân đến vị Thầy kính mến, vì vậy đã dành nhiều thời gian và công sức luyện tập các tiết mục. Sau đến là nhờ những thuận duyên đã xảy đến trong quá trình thực hiện. Hôm nay, xin được thuật lại một vài chi tiết của yếu tố may mắn ấy ra sao.  

Cuối tháng 12 Ban Thường Vụ GĐPT Đức Quốc phổ biến Biên Bản họp, trong đó có đoạn "Văn nghệ mừng khánh tuế HT Phương Trượng ngày 28 tháng 6 năm 2019 do 7 GĐPT Việt Nam tại Đức đảm trách".  

Hằng năm, bên cạnh văn nghệ Tết, văn nghệ cứu trợ lũ lụt hay văn nghệ Giáo lý GĐPT dịp Ostern, GĐPT Đức Quốc còn thực hiện ít nhất 2 lần văn nghệ mừng đại lễ Phật Đản và đại lễ Vu Lan tại Tổ đình Viên Giác, tính đến nay đã có trên dưới 40 năm thâm niên. "Làm văn nghệ" có thể xem là một công việc quá đổi quen thuộc đối với GĐPT Đức Quốc. Bài bản, hình thức ra sao đôi khi chỉ cần rút ra từ ngăn kéo là đã có ngay một cẩm nang thích hợp. Còn văn nghệ khánh tuế là một thể loại mà trước giờ ACE chúng tôi chưa hề nghe qua chứ đừng nói biết tới. Vì vậy đây là một dự án và cũng là một thử thách không nhỏ đối với Ban Văn Nghệ. Vào Internet xem coi có ai ở đâu đó biết cách hướng dẫn dùm, thế mà cả Dr. Google cũng đành giơ tay đầu hàng. Vậy là chúng tôi đành phải tự biên, tự diễn !

Nhân khóa tu dưỡng huynh trưởng từ 15.03. – 17.03.2019 tại Chùa Bảo Đức – Oberhausen trong lúc giải lao chị Uỷ viên văn nghệ GĐPT Đức Quốc có mời một số ACE trong ban cùng ngồi lại với nhau để thử tìm chủ đề cho chương trình. Nhiều ý kiến đã được nêu ra. Chỉ riêng việc chọn chủ đề không thôi cũng đã là khó, bởi khi có chủ đề rồi thì mới có thể triển khai nội dung chương trình được. Sau một hồi bàn bạt tới lui, cuối cùng chúng tôi quyết chọn cho đêm văn nghệ khánh tuế chủ đề "Thầy Tôi", một cụm từ tuy mộc mạc nhưng chất chứa đầy ấp sự tôn kính dành cho một Ân Sư, đồng thời cũng rất gần gũi, tải trọn tình thương mà Thầy đã dành cho GĐPT tại Đức từ lúc Ngài sáng lập đến nay. Tôi được chị Uỷ viên văn nghệ tin tưởng giao phó công tác chuẩn bị nội dung chương trình.

Tuy có chút ít kinh nghiệm nhưng nhiều tuần lễ trôi qua tôi vẫn chưa tìm ra được một nội dung vừa ý cho chủ đề. Có những ý tưởng đôi khi rất hay nhưng lại không khả thi vì điều kiện và kỹ thuật sân khấu không cho phép. Nội dung chương trình được xác định là sẽ kể về Thầy nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và dựa trên tài liệu nào để triển khai. Đang loay hoay tìm kiếm bỗng một sáng nọ sau khi lễ Phật nhìn qua tấm kính tủ thờ tình cờ tôi thấy trong ngăn kệ quyển sách có tựa đề "Hương Lúa Chùa Quê". Tôi nhớ loáng thoáng trong đầu quyển sách này đã được Thầy Phương Trượng ban tặng cho, nhưng mang về cất trong tủ tới nay chưa mang ra đọc lần nào ! (con xin sám hối cùng Thầy)

Tánh tôi hễ nghe cái gì liên quan đến lúa và quê thì lòng thường dâng lên niềm cảm xúc. Tò mò mang sách ra đọc tôi như người bắt được của báu. Bởi những gì được nhị vị Hoà Thượng thuật lại trong đó về khung cảnh quê hương nơi các Ngài sinh ra và lớn lên, tuổi thơ chốn đồng nội, hoàn cảnh xuất gia thế nào, những cố gắng để được đi du học ra sao, rồi cuộc sống ở xứ người, v.v. Từ những điểm ấy trong đầu tôi lập tức hiện ra kịch bản cho đêm văn nghệ mừng khánh tuế.    

Nhân khóa giáo lý Ostern tôi xin được trình bày bản thảo của chương trình cho BTV và đại diện của các đơn vị GĐPT để thông qua nội dung. Theo đó, chương trình được chia thành 5 cảnh chánh như sau:

Cảnh 1: Quê hương Quảng Nam, kể về nơi Thầy đã sinh ra.

Cảnh 2: Gia đình và thân thế, kể lại nguồn gốc, thân sinh của Thầy, tuổi thơ và quá trình Thầy đi học cho đến lúc xuất gia.

Cảnh 3: Du học Nhật Bản, kể về nhân duyên Thầy sang Nhật du học và hoàn cảnh sống nơi đó.

Cảnh 4: Trồng sen trên xứ tuyết, kể lại nhân duyên Thầy đến nước Đức.

Cảnh 5: Xiển dương Đạo Pháp và Dân Tộc, nói về những thành tựu mà Thầy đã tạo dựng được.

Theo kịch bản, 5 cảnh nói trên sẽ được thể hiện theo hình thức slide show. Đây cũng là một khó khăn không nhỏ, vì làm thế nào để có được những hình ảnh cũ xưa mà không phải trực tiếp hỏi xin Thầy. May thay, sau khi nghe qua dự án anh huynh trưởng quản lý thư viện chùa đã hoan hỷ mở kho lưu trữ và cho phép chúng tôi tìm kiếm tư liệu. Hôm ấy, kẻ lựa, người scan bằng smartphone từ gần 100 quyển album, hì hục sau nhiều giờ đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng chọn được những hình ảnh ưng ý.

Cũng theo kịch bản, xen kẽ giữa các slide show là các tiết mục ca múa và hoạt cảnh do các đơn vị GĐPT thực hiện. Tuy nhiên, ở đây các tiết mục đóng góp không phải theo kiểu "cho gì lấy nấy" hay "diễn gì cũng được", mà tất cả đều phải đi theo chủ đề, thực hiện đúng theo kịch bản của từng tiểu cảnh. Thí dụ như cảnh nói về Quảng Nam thì các tiết mục đóng góp sẽ chỉ nói về quê hương, khi nói về gia đình của Thầy thì các tiết mục đóng góp sẽ nói về thân sinh của Ngài, hay để kể lại nhân duyên Thầy xuất gia thì cùng lúc 3 tiết mục gồm "Em đến chùa", "Gieo hạt từ tâm" và "Quy y cửa Phật" được đề nghị đến các Gia Đình giúp thực hiện. Hoặc cho cảnh du học Nhật Bản thì tiết mục đương nhiên phải là cái gì thật đặc trưng về nước Nhật, và kết quả là màn "Múa Nhật" đã được Gia Đình Tâm Minh đảm nhận, hay khi nhắc đến sự kiện 40 năm Báo Viên Giác thì màn hoạt cảnh "Hồn Chữ Việt" của GĐPT Chánh Giác đã được đề nghị trình bày.

Sau khi lên chương trình và "đặt hàng" ở các đơn vị GĐPT đâu đó xong xuôi thì nhóm MC còn phải bắt tay soạn lời giới thiệu. Thông thường, việc soạn lời giới thiệu cho tiết mục nói về quê hương, về tình yêu hay về một đề tài văn hóa nào đó không mấy khó khăn. Chỉ cần tìm chọn những câu từ thích hợp để dẫn nhập, dẫn dắt khán giả vào câu chuyện là ăn tiền. Thế nhưng để kể về Hòa Thượng Phương Trượng trước hết phải dựa trên những dữ kiện có thật và từ ngữ phải chọn lọc thật kỹ lưỡng, tránh phạm lỗi. Đây cũng là khó khăn lớn đối với những người hậu học như chúng tôi. Ngoài ra, sẽ giới thiệu chương trình theo hình thức nào, lại là một câu hỏi tiếp theo với nhóm. May thay, hai trăn trở ấy cũng sớm được giải tỏa. Bởi sau khi nghe chúng tôi trình bày vấn đề, một huynh trưởng cao cấp và cũng là người đã từng nhiều năm làm MC trên sân khấu chùa Viên Giác hứa sẽ giúp xem qua lời giới thiệu, cũng như đề nghị chúng tôi nên thực hiện theo hình thức đối thoại. Qua đề nghị của chị chúng tôi ny sinh kịch bản dẫn chương trình đó là vì "sinh sau đẻ muộn" không biết nhiều về Thầy nên một MC sẽ đặt những câu hỏi về Thầy. Và trong nhóm MC của chúng tôi may mắn có một nhân vật đã thể hiện vai trò này rất thành công, không phải chbởi khả năng diễn xuất hay, mà quả thật lúc Thầy đặt chân đến nước Đức thì người MC này c chục năm sau mới ra đời. Yếu tố "tò mò" của huynh trưởng ấy khiến việc dẫn chương trình trở nên tự nhiên, thỉnh thoảng tạo ra không khí vui nhộn cho người xem bởi những lời thoại ngây ngô phát ra từ người MC trẻ ấy, thí dụ như: "Em thắc mắc, sao Sư Ông của mình đi du học bên Nhật, nói tiếng Nhật giỏi gần như tiếng mẹ đẻ, sau khi tốt nghiệp lại không ở bên đó luôn mà lại sang Đức làm chi chị há ?".

Một tiết mục thông thường sẽ được cảm nhận sâu sắc hơn khi mà ở người xem có nhiều xúc cảm với tiết mục đó. Để đạt được yếu tố này, ngoài khả năng diễn xuất của các diễn viên thì cung cách giới thiệu của người MC cũng không kém quan trọng. MC là người dẫn dắt người xem đi vào khung cảnh của vở tuồng qua lời giới thiệu và cách truyền đạt. Nhưng khi tự bản thân người giới thiệu không ngăn được dòng nước mắt về câu chuyện mình đang giới thiệu thì hỏi sao người xem có thể nén được xúc cảm của mình với tiết mục sắp được xem. Đó là tình cảnh đã xảy ra. Từ sau cánh gà sân khấu chính tôi cũng đã không nén được dòng xúc cảm khi xem cảnh Mẹ và Chị tiển đưa Thầy vào một sớm xuất gia, do GĐ Minh Hải thực hiện, mặc dù đã biết trước nội dung rồi.

Ngoài ra, để thể hiện phong cách đặc trưng của GĐPT, các tiết mục đơn ca và hợp ca đã được thực hiện theo hình thức dân giã mà người ta thường thấy trong các buổi sinh hoạt của Tổ Chức. "Ban nhạc" phục vụ trong suốt chương trình chỉ có duy nhất một cây Guitare thùng và một cây Mandoline, do một đoàn sinh (trẻ) và một huynh trưởng (già) điều khiển. Cái đơn sơ, mộc mạc ấy đã nói lên tấm lòng chân thật của đoàn Lam GĐPT dành cho vị Thầy kính mến, và điều này đã đem lại sự gần gũi, chân tình đến với người xem. Có lẽ yếu tố này cũng đã đóng góp một phần cho sự thành công của đêm văn nghệ.

Ở đời, nhờ những thuận duyên hay vì những nghịch cảnh khiến cho một sự việc được thành công hay bị thất bại. Trong quá trình thực hiện chương trình văn nghệ khánh tuế có lẽ nhiều thuận duyên đã xảy đến, khiến người xem lẫn người làm chương trình ai ai cũng đều hoan hỷ, vui mừng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu không có sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể ACE từ BHD cho đến mỗi Lam viên trong các Gia Đình thì một chương trình văn nghệ bình thường đã là khó thực hiện rồi chứ đừng nói gì đến một dự án lớn như đêm văn nghệ khánh tuế mừng sinh nhựt lần thứ 70 của Hoà Thượng Phương Trượng vừa rồi

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Hoằng Tùng

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5