Mẹ địa cầu
Tháng tám, người Phật Tử  chúng ta  đang được sống trong hương vị mùa Vu Lan, mùa để tưởng nhớ đến những người thân, đến ông bà tổ tiên đã khuất, mùa để trãi lòng từ và cầu nguyện đến những vong linh còn vất vưởng được siêu sanh cõi Tịnh Độ. Nhưng đặc biệt nhất, Vu Lan chính là mùa của lòng biết ơn và hiếu hạnh của những người con gởi đến hai đấng sinh thành.
Đã có biết bao những án văn tuyệt trác,  những vần thơ diễm lệ, những điệu ru câu hò ngợi ca tình thương và sự hy sinh cũng như công dưỡng dục của cha và mẹ, người đã cho ta cả cuộc đời mà không chờ đợi nhận lại điều gì cả. Chẳng phải thế mả Đức Phật từng nói rằng, đừng tìm kiếm Phật đâu xa, ai trong chúng ta cũng từng và đang có hai vị Phật trong nhà, đó chính là cha mẹ ta, kính thờ cha mẹ cũng chính là kính thờ Phật vậy.

Tình thương của cha và mẹ thật bao la và cao cả nên tình thương ấy còn vượt qua ranh giới của tình thương ruột thịt thông thường để trở thành biểu tượng cho một cái gì đó linh thiêng và rộng lớn hơn. Cũng chính vì thế mà chúng ta thường hay nhắc đến  Quê Cha hay Đất mẹ để nói về nơi chôn nhau cắt rún của mình, và từ đây - vượt mọi biên giới phân chia lãnh thổ, màu da hay chủng tộc,  tất cả chúng ta đều có chung một bà mẹ  - Mẹ địa cầu.
Mùa Vu Lan lại về, Phật tử chúng ta, có ai được diễm phúc còn cha mẹ, hẵn đã vui sướng và hạnh phúc được cài lên ngực cành hoa Hồng để nhắc nhở rằng mình là người diễm phúc nhất trần gian và cũng có ai đó đã ngậm ngùi cài lên ngực cành hoa trắng cho những giọt nước lăn dài trên má, khi nghĩ về cha mẹ chỉ còn là những hoài niệm khôn nguôi. Nhưng đã có ai trong chúng ta nhớ về mẹ điạ cầu?

Vâng, điạ cầu này chính là người mẹ của nhân loại. Chúng ta đang bước đi trên một hành tinh xanh và xinh đẹp nhất trong vũ trụ này. Như người mẹ đau đớn khi mang thai và sanh con, mẹ điạ cầu đã từng  trải qua triệu triệu năm bị thiêu đốt như khối lửa khổng lồ, rồi tiếp theo triệu triệu năm hứng chịu những cơn giá lạnh kinh khiếp, những trận đại hồng thuỷ và những trận cuồng phong ngoài sức tưởng tuợng của con người, mẹ nhẫn nại và chiụ đựng cho đến khi một mầm sống bắt đầu hiện hữu. Từ đó mẹ địa cầu đã nuôi dưỡng những đàn con của mẹ, mẹ đã cho  đàn con những dòng nước trong mát từ sông suối, mẹ đã cho đàn con dưỡng khí từ ngững rừng cây xanh ngát bạt ngàn, mẹ đã cho đàn con thức ăn từ những cánh đồng trĩu hạt dù trong lòng mẹ còn biết bao nhiêu thương tích và bệnh tật,  đó là những ngọn núi  lữa ngầm chỉ chờ chực để bốc hoả hay tạo nên những cơn động đất và sóng thần trên thân thể mẹ. Không những nuôi dưỡng đàn con bằng vật chất như thế, những người con của trái đất còn được mẹ nuôi dưỡng tâm hồn bằng cái đẹp, cái đẹp từ những núi đồi hùng vĩ, từ những bờ biển cát trắng trãi dàì như vô tận, từ những rừng hoa rực rỡ muôn sắc màu…
Nhưng chúng ta, những người con của mẹ thì, chẳng những đã hoàn toàn thờ ơ với những vết thương và bệnh tật của mẹ mà chính chúng ta còn quay lại để tàn phá và hủy hoại thân thể mẹ. Có thể nào chúng ta lại vô ơn đến thế chăng? Chúng ta hãy cùng nghe tiếng nức nở của một cô bé 14 tuổi, học sinh lớp tám tại một trường trung học phổ thông ở Hà Nội khi nhìn thấy thân thể mẹ điạ cầu bị chính những đứa con của mẹ hủy hoại qua những vần thơ do chính cô bé sáng tác:
XIN ĐỔI KIẾP NÀY
Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây,
Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt.
Trong biển lửa bập bùng thử mình cháy khét,
Thử chịu khói độc tàn, thử sống kiên trung.
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,
Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất,
Thử chịu bão giông, thử sâu rày, khô khát,
Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,
Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,
Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên.
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,
Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,
Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ,
Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.
Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người!
Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại?
Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải?
Xin đổi được kiếp này…!
Trời đất có cho tôi???
(Tác giả : Nguyễn Bích Ngân)

Đó là những thảm họa đang diễn ra hàng ngày trên đất mẹ Việt Nam, hàng ngày đâu đó trên trái đất này. Xin đừng nghĩ rằng, những kẻ hủy hoại thân thể Mẹ điạ cầu là những tên lái buôn hám lợi, những tập đoàn kinh tế sừng sỏ lạnh lùng tìm lợi nhuận, những nhóm lợi ích thủ đoạn và tham lam, còn chúng ta thì vô can. Không, tất cả chúng ta dù ít dù nhiều đã góp phần tạo nên những vết thương trên thân thể mẹ: sự thờ ơ vô cảm trước những vấn đề môi sinh, thói quen tiêu thụ và nếp sống thiếu chánh niệm khiến chúng  không ý thức được trách nhiệm hoặc chưa thực sự làm hết mình trong việc bảo vệ trái đất này.

Chưa nói đến việc bảo vệ trái đất cho một tương lai lâu dài vì các thế hệ mai sau, để các con em chúng ta được sống trong một môi trường trong sạch và tài nguyên chưa bị vắt cạn kiệt. Hãy nói đến ngay hiện tại, bảo vệ môi trường cho chính chúng ta, vì chúng ta. Xin đừng chủ quan nghĩ rằng, chúng ta đang được sống trên những đất nước văn minh nơi ý thức bảo vệ môi sinh của người dân rất cao và chính phủ cũng đặt vấn đề bảo vệ môi sinh lên hàng quốc sách. Có ai thực sự biết những loại rác „đặc biệt“ được xử lý như thế nào? Và những loại rác „đặc biệt“ mà người ta chỉ có thể dọn dẹp bằng cách chôn  sâu dưới lòng đất hay dưới đáy biển sẽ vĩnh viễn nằm ở đó? Có ai  biết rằng để bảo vệ môi trường ở những đất nước văn minh tiên tiến phương Tây đôi khi cũng đồng nghĩa với việc  biến các đất nước còn  nghèo nàn và lạc hậu thành những sân sau thành những bãi chứa rác khổng lồ cho các quốc gia giàu có ấy? Và chúng ta có dám cho rằng những nguồn nước hay không khí ô nhiễm tại những  đất nước xa xôi nào đó ở Phi châu hay ở Á Châu sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tại châu Âu?

Từ cách đây hơn hai ngàn sáu trăm năm, Đức Phật đã cho chúng ta thấy mối liên hệ mật thiết trùng trùng duyên khởi giữa con người và các thế giới hữu tình cũng như vô tình khác, bằng những nguyên lý  như lý nhân duyên, nguyên lý tương dung và tương tức. Điều đó cũng có nghĩa là, những ô nhiễm môi sinh ở một nơi nào trên quả đất này, dù cách xa chúng ta đến bao nhiều, rồi sớm hay muộn đều có tác động lên đời sống của chúng ta trên khắp quả địa cầu này. Mãi hơn hai mươi lăm thế kỷ sau, một nhà toán học và khí tượng học người Mỹ , ông Edward Norton Lorenz đã đưa ra lý thuyết „ hiệu ứng cánh bướm“ rất nổi bằng câu nói của ông:

„Một con bướm vỗ cánh nhẹ ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas!“, có  nghĩa là:   „Một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé cũng có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cánh cách hàng vạn km“*
Một hành động nhỏ như vất một mãnh rác xuống lòng sông tưởng như vô hại, nhưng ai cũng làm vậy hết, từ ngày này qua tháng nọ, chắc chắn hậu quả sẽ không lường.

Ngược lại một hành động nhỏ để giảm thiểu rác, như bớt  dùng túi Ni Lông, tưởng như là quá tầm thường, nhưng nếu người người đều ý thức như thế, chắc chắn chúng ta đang góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi sinh.
Nhân mùa Vu Lan, khi mọi người con Phật thể hiện lòng hiếu kính và biết ơn mẹ cha, chúng ta không quên hướng đến người mẹ chung của nhân loại - Mẹ địa cầu.  Nguyện làm hết sức mình trong khả năng có thể để gìn giữ và bảo vệ thân thể mẹ đừng héo úa tàn tạ, để mẹ luôn được xanh tươi, luôn là nguồn dưỡng khí,  là nguồn nước thanh lương cho thế giới này.

Nam Mô Thanh Lương Điạ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Huynh trưởng Nguyên Trí


*(nguồn: https://soha.vn/kham-pha/dung-bao-gio-xem-thuong-mot-canh-buom-2015112615194908.htm)

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5