GĐPT Minh Hải 2019

Sau khoá tu học thường niên mùa Phục sinh tại chùa Viên Giác, địa phương Aurich chúng tôi có duyên được tiếp đón Thầy Hạnh Tấn về hướng dẫn tu tập.
Sau thời thuyết giảng buổi sáng, tôi dắt Minh Quang lên lễ Phật và ghé qua thăm Thầy. Tại đây đã có các em Oanh Vũ (Tony, Timmy, Johnny, và Tiên Y) đang ngồi vui cười cùng Thầy. Thầy dùng ngôn từ tiếng Đức và "trẻ con" để trả lời các thắc mắc của mấy em về xuất gia, cạo đầu ...  

Đang trong không khí vui vẻ, Tiên Y, một đứa bé 8 tuổi xúi Tony:
- Tony, mày cạo đầu đi tu đi! Sau này sẽ làm Phật tương lai. Và mày sẽ mập, và bụng mày sẽ bự!
Minh Quang mỉm cười gục gặc xác nhận. Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao bụng Phật lại bự?
Tiên Y trả lời ngay:
- Để chứa những khổ đau.
Lúc ấy Thầy cũng tham gia:
- Tại sao lại chứa khổ đau?
Tiên Y đáp:
- Để cho những người khác được hạnh phúc!

minhhai1

Tôi ngỡ ngàng! Phải chăng các em được quý Thầy Cô giải thích về hạnh của Phật Di Lặc trong khoá tu vừa qua? Các em thật có phước nên sớm được gần Tam Bào để được học về Từ Bi và Trí Tuệ. Ở lứa tuổi 11, trước khi rời Việt Nam, tôi chưa từng nghe đến GĐPT, mặc dù Ba tôi lúc ấy là Huynh trưởng cấp Tín. Tôi chưa bao giờ thấy Ba tôi mặc chiếc áo lam, bởi vì thời ấy các anh chị huynh trưởng đôi khi chỉ âm thầm gặp mặt, không dám sinh hoạt công khai. Thế nên tôi cũng chỉ biết đến Tam Bảo qua những buổi tối cùng chúng bạn hàng xóm kéo nhau đến sân chùa để vui chơi hoặc những buổi Má tôi dắt mấy anh chị em đi chùa Quán Thế Âm và xin được Quy Y Tam Bảo. Tuổi thơ của tôi gắn liền với tạt lon, bắt dế và bắn bi...  Thế nhưng. tuổi thơ của con em chúng tôi giờ đây được gắn liền với phóng sinh, cúng dường và những câu chuyện đạo... Quả đúng như câu một vị Hoà Thượng đã từng nói khi nhìn tụi nhỏ nhốn nháo vui đùa tại một khoá tu địa phương: mấy đứa trẻ này có phước mới hội tụ sinh về đây!

 

minhhai2

Một em thiếu nữ khác cũng đã từng suy nghĩ: “Thật là lạ, Aurich nơi mình ở so sánh các nơi khác như Berlin, Nürnberg, Hannover... thật là bé nhỏ, vậy mà có GĐPT!... Khi tôi nghĩ tôi là người Đức vì tôi chưa từng đặt chân đến đất nước Việt Nam, thích món ăn Tây Âu hơn Á đông... thì các bạn đồng lứa lại không chấp nhận tôi là một người Đức như họ. May mắn là nơi tôi ở có GĐPT để tôi quay về tìm lại nguồn gốc của mình.”
Sau một thời gian, em được tạo duyên gần gũi Tam Bảo qua những lần sinh hoạt của GĐPT, và rồi em cùng một số bạn đã phát tâm trường chay, hoan hỷ khước từ Hamburger, Big Mac. Một cuộc đối thoại thú vị giữa hai mẹ con được phụ huynh truyền miệng nhau. Mẹ khá xót xa khi thấy cô con gái đang trong độ tuổi phát triển lại không chịu ăn thịt cá.
Mẹ: Con ăn chay vậy sao đủ sức mà lớn nỗi? Mẹ thấy tội nghiệp con quá!
Con: Mẹ thương con thì mấy con vật bị con ăn cũng có Ba có Mẹ mà! Cũng thật tội nghiệp khi những con cá mẹ bị mất con.

Thế là bà mẹ phải chịu thua, tiếp tục nấu chay lo cho con.

Quả thật hy hữu! Những đứa bé Việt Nam sinh trưởng ở các nước Âu Tây này lại sống với giáo lý nhiệm mầu của Đức Như Lai.

 

Về mặt văn hoá, các em cũng không ngại ngùng khi được xúng xính trong những chiếc áo dài. Các em thích thú đặt mình dưới sự hướng dẫn của chị Diệu Hạnh và chị Khai Ngộ để được mặc áo dài hoặc áo dân tộc trong những điệu múa thướt tha, dịu dàng. Phần các em nam cũng năng nổ tập dợt những bước đi hùng mạnh của lân để trình diễn vào những dịp Tết, lễ hội văn hoá...

Tôi thích thú bật cười khi nghe các em nữ khiếu nại với anh LĐT Thiện Mỹ rằng ở khoá tu học vừa qua, một số em đã không được tuyển vào đội múa. Các em yêu cầu tất cả các  bạn nữ của khoá học phải được lên sân khấu để trình diễn. Thật dễ thương! Điều ấy đã nói lên rằng các em rất thích thú đi chùa Viên Giác. Khoá tu là Highlight của năm. Nơi đây các em được gặp bạn từ các gia đình khác, cùng học Pháp, chơi thể thao và vui đùa với nhau. Năm nay Minh Hải có sáu em ở độ tuổi 12,13 đã khiến Hoà thuợng chùa Viên Giác lên tiếng khen ngợi. Buổi tối, dù có đùa giỡn hoặc rù rì sau giờ chỉ tịnh, nhưng sáng nào các em Patrick, Simon, Hỷ Lạc, Henry, Philip và Tất Đạt cũng đều tình nguyện tham gia thời công phu sáng. Ngây thơ nhìn nhau vì không theo kịp nhịp kinh nhưng các em vẫn kiên trì ngồi yên đến hết thời kinh.

minhhai3

Aurich tuy nhỏ bé mà cũng có nhiều điều hay. Vì nhỏ nên các em ở khối trung học thường gặp nhau tại trường. Lúc đi sinh hoạt thì đạp xe 10 phút đã đến, không cần lệ thuộc vào cha mẹ. Huynh trưởng chúng tôi cũng vậy, đôi khi cần bàn chuyện có thể hẹn đến tư gia, trao đổi và vui cười cùng nhau hai tiếng rồi chia tay về nhà.
“Trụ sở“ của Minh Hải những năm gần đây là Familienzentrum, một cơ sở rộng rãi mà thành phố cho mượn miễn phí - cũng là phước phần của các em Minh Hải. Năm nay chúng tôi đã quyết định sinh hoạt mỗi tháng một lần vào chiều chủ nhật, quy tụ khoảng chừng 25-30 em. Ngoài ra đây cũng là nơi các em nam tập lân và nữ tập múa khi có nhu cầu.

 

Năm 1995, khi Ba Má tôi rời Norden/ Norddeich để về Berlin, tôi cứ ngỡ đây đã là dấu chấm hết cho Minh Hải. Ấy vậy mà 2017 Minh Hải cũng đã tròn 30 năm tuổi. Đây là công lớn của Bác Gia Trưởng và anh Liên Đoàn Trưởng, người mà đôi khi được gọi đùa là “sĩ quan không quân”. Nhưng từ khi sinh hoạt trở lại dưới hình thức GĐPT thì các em độ tuổi 12 từ ấy đến giờ vẫn gắn bó với gia đình, đến khi rời tổ ấm trở thành sinh viên. Dẫu thế các em vẫn cố gắng về sinh hoạt cùng gia đình những lúc rảnh. Sự hiện diện của các em sưởi ấm tấm lòng các anh chị huynh trưởng. Mong rằng các em khi rời Minh Hải đều có ấn tượng tốt với đạo, lòng tôn kính Tam Bảo và trở thành công dân ích lợi cho xã hội.

Htr. Chúc Phục

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5