HÀNH HƯƠNG

GĐPT Minh Hải

Năm nay Gia Đình Minh Hải cùng Chi Hội Aurich được phước duyên lớn, xôn xao, rầm rộ trong hai chuyến hành hương.  Một chuyến vào đầu tháng 9 và chuyến thứ hai là một tuần lễ sau đó.  Chuyến thứ nhứt hành hương Trung Quốc:  Tứ Đại Danh Sơn cùng Lạc Sơn, cuối cùng kết thúc ở Vô Tích Thượng Hải do Sư phụ Nhất Chân hướng dẫn.  Chuyến thứ hai hành hương Miến Điện – Ấn Độ, bắt đầu từ Miến Điện và chấm dứt tại Dharamsala do Sư phụ Hạnh Tấn hướng dẫn.

 Phật pháp xem trong việc Tri Ân và Báo Ân.  Chữ Hiếu kính cũng nằm trong tri ân và báo ân.  Thường nghe đến chữ Hiếu, ta nghĩ đến đạo Nho, không nhớ là Phật có nói “Hiếu hạnh vi Phật hạnh”.  Ân Cha mẹ là một trong Tứ Trọng Ân.  Trong những kinh Nhật Tụng của chúng ta, Kinh Vu Lan, Kinh Báo hiếu phụ mẫu, Kinh Địa Tạng v.v. đều có nói đến chữ Hiếu.

Trong đạo Phật, hiếu không phải chỉ là quạt nồng ấp lạnh, vâng lời, cung phụng đầy đủ, làm rạng danh cha mẹ mà còn phải giúp cha mẹ sáng tỏ đạo lý, làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi mà không phải chỉ cha mẹ hiện đời mà là vô số đời của mình.  Phật dạy, “Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta.  Từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi đó!”

Chúng ta thử nghĩ việc hiếu đạo nầy cho đến bao giờ mới hoàn tất, vì vậy Phật dạy chúng ta phát Tâm Bồ Đề đi theo con đường của Phật.  Muốn đi theo Phật thì chúng ta đâu được xa rời Phật.  Tất cả những gì dính líu với Phật pháp đều là quan trọng, đều là chỗ để tạo công đức để làm tư lương trên con đường vô tận đó.  Như vậy, hành hương cũng là một hạnh hiếu, là một hành động tri ân và báo ân.  Hành hương chính là sợi dây nối kết chúng ta với Tam Bảo, với các đại Thiện Tri Thức của chúng ta.   Từ xưa đến nay, những hành giả tu Phật, việc triều bái các thánh tích, các đạo tràng của chư Đại Bồ Tát là tâm nguyện của chư vị mà “Vị đáo bình sanh hận bất tiêu”.  Trong các hành trạng chư Tổ, Ngài Văn Thù Sư Lợi đã nhiều phen thị hiện để hỗ trợ cho các hành giả triều bái Ngũ Đài Sơn.

Như chúng ta đã biết, con đường tu tập Bồ Đề Tâm cho đến ngày viên mãn thật là lâu dài bất tận và đầy chướng ngại khó khăn, một người thiếu phước đức làm sao tiến tu?!  Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Ngài Phổ Hiền sau khi ca ngợi công đức thù thắng của Như Lai, Ngài nói với Thiện Tài đồng tử:  Muốn được công đức này phải tu 10 Đại Nguyện…  Muốn Đại Hạnh Nguyện đầy công đức nầy trong các cuộc hành hương, chúng ta có thể tu tập trọn đủ.

        Một là lễ kính chư Phật.
        Hai là Xưng tán Như Lai.

        Ba là tu khắp cúng dường.
        Bốn là Sám hối nghiệp chướng.
        Năm là Tùy hỷ công đức…

Các công phu nầy, người tại gia chúng ta đều có tu tập.  Nhưng các bạn thấy không, chúng ta lễ kính tán thán mà tâm còn dong ruỗi.  Chúng ta cũng tu cúng dường nhưng có khi cũng có chút so đo, chúng ta sám hối với tâm không chuyên nhứt còn tùy hỷ thì chúng ta chỉ được một phần.

Nhưng đi hành hương thì lại khác. Ở nơi thánh địa nơi đạo tràng của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, những nơi thiêng liêng này lòng chúng ta quy phục, dễ nhiếp tâm, lại thêm được sự gia hộ của Tam Bảo:  chúng ta lễ lạy thì thân tâm nơi lễ lạy, tụng kinh thì tâm ở nơi Kinh, sám hối thì thành khẩn.  Ngoài ra, còn tùy hỷ tri ân công đức Tam Bảo, tùy hỷ tri ân công đức chư thiện tri thức đã tạo dựng đạo tràng cùng duy trì đạo tràng không để điêu tàn, hoang phế với một tâm chân thật.  

Nhờ một lòng quy kính Tam Bảo cùng tùy hỷ công đức giữa chúng hành hương, chúng tôi thành tựu những buổi cúng dường lớn:  cúng thiên phạn tăng, cúng đèn chung quanh tháp vàng Shwedagon, cúng đèn quanh “tảng đá vàng”, cúng dường 38 bao thư – mỗi bao thư 300 Euro cho các chùa và tự viện, và Tu Viện ngài Đạt Lai Lạt Ma… cứu trợ các gia đình khó khăn, các trường làng thiếu thốn ở Ấn Độ, Miến Điện…  

Với tâm tín thành chúng tôi vừa người trẻ, vừa người già 3 bước 1 lạy lên đỉnh Phật Đỉnh Sơn, Linh Thứu Sơn.  Năm 2008, để chuẩn bị cho kỳ nhập thất 3 năm Sư Phụ Hạnh Tấn hướng dẫn một chuyến hành hương ở Đại Hàn và Trung Quốc để cầu Tam Bảo gia hộ.  Năm đó, chúng tôi có đến đạo tràng của ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở Nga Mi Sơn.  Cáp đưa chúng tôi đến lưng chừng núi.  Chúng tôi vừa đi vừa lạy lên kim đỉnh thì đã 4, 5 giờ chiều.  Trời Nga Mi thường sương mù, nhưng hôm đó trời vẫn còn chút nắng để chúng tôi đủ nhìn rõ tôn tượng Bồ tát và Bồ tát mỉm cười với chúng tôi.  Thầy trò cùng tụng Kinh Hoa Nghiêm phẩm “Phổ Hiền Hạnh Nguyện” ngay đây để cúng dường ra mắt Bồ tát.  Chúng tôi người người sung mãn lời Kinh vang vang…  Tối đó, Thầy trò ở lại để chờ sáng mai nhìn “Nhật xuất đông phương”.  Nga Mi Sơn, bình minh lạnh cóng, mọi ngời trùm khăn, trùm áo đi đón mặt trời lên.  Nhìn khối cầu tròn đỏ rực dưới thung lủng, chúng tôi nhớ đến mấy câu kệ của Kinh Pháp Hoa:  

        Nhất quang đông chiếu.
        Diệu thể toàn chương…

Và rồi đến Cửu Hoa Sơn, Sư Phụ Hạnh Tấn cho tụng kinh “Địa Tạng Bổn Nguyện”.  Trước khi vào Kinh, Phật phóng bao nhiêu đạo hào quang, chúng tôi như được đắm mình trong đó.  Chúng tôi tụng kinh với toàn tâm ý cũng giống như những năm trước tụng Kinh “Văn Thù Thọ Ký” ở Ngũ Đài Sơn.

Năm nay, theo chuyến hành hương với Sư Phụ Hạnh Tấn, chúng tôi đến Ấn Độ.  Nơi đây, chúng tôi 3 bước 1 lạy lên đỉnh Linh Thứu Sơn và Thầy trò cùng tụng Kinh Pháp Hoa phẩm “Như Lại Thọ Lượng”.  Tuy ở nhà đã nhiều lần tụng Kinh Pháp Hoa và cũng phẩm “Như Lai Thọ Lượng” nhưng lần nầy chúng tôi có cảm tưởng chính Phật xác nhận:  “Như Lai vẫn thường trụ Ta Bà”…  Rồi chúng tôi đến Câu Thi Na, không ai là người không xúc động, mặc dù vẫn biết rằng:
        Tỳ gia thành lý vị tằng sinh.
        Ta la thọ gian vị tằng diệt.
        Bất sanh bất diệt lão Cù đàm…

Nhưng lòng thương kính tri ân dâng lên cao độ và bây giờ chúng tôi cảm thông phần nào tấm lòng mong báo đền ân Phật của Chư Tổ, chư Đại Thiện Tri Thức “liều thân mạng để báo Hồng ân”…

Chúng ta đọc tiếp 10 đại hạnh nguyện:
       Sáu là Thỉnh chuyển pháp luân
       Bảy là Thỉnh Phật trụ thế.
       Tám là Thường tùy Phật học.
       Chín là Hằng thuận chúng sanh.
       Mười là Phổ giai hồi hướng.

Hành hương là một cuộc gội rửa thân tâm mà cũng là đoạn đường thành tựu phước huệ.  Chúng ta vừa tạo công đức với Tam Bảo, vừa với chúng sanh thiếu phước, song song chúng ta còn được học pháp với các Sư Phụ của chúng ta.  Hành hương là một cách giúp các thánh tích được duy trì, được trùng tu và được hưng thịnh lâu dài.  Như vậy, thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển Pháp luân cùng thường tùy Phật học đều có ở nơi công đức hành hương.

Năm nay, trong chuyến hành hương với Sư Phụ Hạnh Tấn, ngoài Ấn Độ, chúng tôi được đến Miến Điện, một xứ theo Phật giáo Nam Tông.  Nơi đây, chúng tôi được hình dung lại hình ảnh Đức Bổn Sư cùng chư Thánh đệ tử trong việc trì bình “Nhất Bát thiên gia phạn”.   Miến Điện, ngoài những  Thánh tích và chùa tháp quý báu, người dân ở đây thật đặc biệt: bình dị và thuần thành.  Tu sĩ cùng người tại gia cũng không quá cách biệt.  Ngày ngày, người dân cúng dường, sớt bát cho chư Tăng như một sinh hoạt thường nhựt.  Như Đức Phật vẫn hiện diện ngay trong cuộc sống của họ!

Một đoàn hành hương, ít nhứt cũng vài mươi người, nhiều thì trên một trăm, thời gian thăm viếng từ 2 tuần đến 4, 5 tuần.  Chúng tôi chưa thấy đoàn thể nào hòa hợp như một đoàn hành hương.  Mọi người rất là tùy thuận với nhau.  Từ tu tập cho đến mua sắm, vui chơi ăn uống. Mấy vị Sư phụ cũng rất hoan hỷ, hài lòng không phải xử một vụ kiện nào cả!

Sau hết, bạn mong ước nguyện cầu điều gì cho đến phát nguyện Bồ đề là một tâm lành tối thượng, còn chỗ nào lý tưởng hơn nơi chốn thiêng liêng của các cuộc hành hương?!  Kỳ nầy, đoàn hành hương của Sư phụ Nhất Chân phát nguyện Bồ Đề tại đạo tràng của năm vị Đại Bồ Tát, nhờ chư vị Bồ Tát gìn giữ hộ niệm tâm nguyện của mình.  Đoàn hành hương của SP Hạnh Tấn được truyền thọ Bồ Tát Giới tại Bồ Đề Đạo Tràng để cầu Đức Bổn Sư chứng giám và gia hộ.  Các bạn, nơi những bão địa nầy, có hột giống nào mà không phát triển tốt tươi, lớn mạnh?!

Và rồi bao nhiêu công đức của chuyến đi hồi hướng về tâm nguyện nầy và hết cả pháp giới chúng sanh…
        Ta bà sám tử bái bà môn.
        Lễ số châu truyền thập vạn phần.
        (Mượn áo tràng bà để lạy bà.
        Lạy xong trả áo lại cho bà)

Chuyến hành hương nào rồi cũng kết thúc, mọi người lại trở về với cuộc sống hàng ngày!  Tuy vậy, nhưng con người trước và sau khi đi hành hương không phải là một. Con người thứ hai nầy được tịnh hóa nhờ tâm tín thành của mình cùng lực gia bị của Tam Bảo.  Mọi bụi bặm phiền não như được gội rửa, con người thanh hương với đạo tâm giới thể hoàn toàn mới mẻ!!

 

 

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5